Có lẽ chuyện này cũng đã là quá khứ nhưng nó vẫn để lại cho tui một kỷ niệm đau buồn.
Chắc hẳn ai quen thân với mình đều biết mình có ông, ông mình đã ra đi lâu lắm rồi, ra đi từ lúc mình mới 4 tuổi.
Lúc đó mình chẳng biết gì, thấy ông ngủ hoài nên gọi mẹ lay ông đạy, mẹ quay qua khóc nức nở, bảo là ông ko đạy dc nữa đầu, lúc đó thì mình mới biết ông đã đi xa, đi mãi và ko quay về nữa.
Sinh thời ông rất thương mình, ăn gì ngon cũng cho mình ăn, có gì hy cũng cho mình trước, có lần ông nằm võng, mình nằm chơi và đung đưa cái võng, đầu ông đụng cốp cốp vào tường mà vẫn ko la mình, còn lần khác mình bị mẹ phạt quỳ gối, chính ông đã đi vào xin mẹ tha cho mình..... còn nhiều lần lắm cơ, đã biết bao lân ông tốt với mình vậy mà ông lạira đi sớm như thế trong khi ông còn chưa thấy tôi mặc bộ đồng phục đến trường.... ông ơi......
Trước lúc ông lên thành phố chữa bệnh, mình đã xin ộpng cái đồng hồ ...... dù ông đã mệt lắm rồi nhưng vẫn gọi cô mình lại và đặn nhât định phải mua cho mình..... vậy mà mình đã làm đứt nó.....
Ông ời, giờ này ông ở đâu, ông cxó nhớ người cháu này ko ???
Con rất nhớ ông, ông đi rồi ai chơi với con, ai cho con ăn ?????
Ông về với con đi ông ơi !!!!
Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ đây là chuyện nhảm nhưng thật sự mình rất buồn, rất cần có ai bên cạnh mình như ông ngày xưa.
Ông đã đi xa nhưng mình tin ông vẩn ở đâu đây, trông mình lớn lên từng ngày và trông mình mặc đồng phục đến trường.
Ông vẫn luôn bên con, cùn g con đi tiếp trên quãng đường đà nhưng ông ơi, ông có biết từ ngày ông ra đi, ông đã để lại trong con một khoảng trống tâm hồn-khoảng trống thiếu vắng người thân-khoảng trống thiếu vắng ông nội- khoảng trống tâm hồn.