Từ Khi sinh ra ta đã nằm trong vòng tay của mẹ đến khi biết nói thì chữ đầu tiên la " ma ma ", có thể nói hình ảnh dịu dàng của mẹ đã khắc sâu vào trí óc của ta từ khi ta còn bé. Mẹ như một món quà mà tạo hoá đã ưu ái dành tặng cho ta từ rất bé, đó là món quà thiêng liêng nhất mà chúng ta có trong đời, vì vậy ta phải nâng niu và giữ cho món quà đó tránh bị trầy xước ( đó là theo cách nghĩ của một học sinh dốt văn như tôi ) , vết trầy đó là những lỗi lầm ta đã gây ra đối với mẹ. Có những lỗi lầm theo thời gian sẽ bay đi mất nhưng cũng có những lỗi lầm không hề phai theo năm tháng vì đó đã khắc sâu vào trái tim của người mẹ rồi . Nhưng với tấm lòng bao dung và độ lượng mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ cho ta . Câu chuyện về người mẹ của tôi làm mỗi khi nhớ lại tôi đều bật khóc vì ân hận nhưng cũng đã quá muộn. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ .Hằng ngày, tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ , dẫu tôi có làm sai chuyện gì mẹ tôi cũng không hề đánh tôi . Năm tháng cứ thế trôi qua , tôi càng ngày càng lớn vì thiếu vắng sự dạy dỗ của cha(lúc đó cha tôi đã lấy vợ khác) nên tôi học theo lối ăn chơi đua đòi của mấy cậu nhà giàu trong xóm. Các bạn hãy thử nghĩ xem hình ảnh của một cậu học trò lớp 8 với bao ước mơ và hoài bão đành chôn kín ước mơ đó bên từng ly rượu và khói thuốc. Nhiều lần nhậu say về mẹ sợ tôi đói nên đã dọn cơm cho tôi ăn . Nhưng một hôm, cũng như sau những cuộc nhậu, tôi lê tấm thân về nhà, tôi thấy mẹ đã dọn cơm sẵn cho tôi nhưng tôi không ăn mà đạp đổ và quát vào mặt mẹ tôi.Mẹ tôi đã tát tôi một bạt tai và nói :"Giá như tao không sinh mày ra thì đời tao đỡ khổ " rồi bật khóc và chạy ra khỏi nhà . Lúc đó, tôi không quan tâm và lên giường ngủ . Chiều hôm đó người ta báo cho tôi hung tin mẹ tôi bị xe đụng và đang cấp cứu ở bệnh viện . Tôi vội nhờ thằng bạn chở tôi tới bệnh viện. Lúc tôi đến nơi thì nhận được tin mẹ tôi đã qua đời. Trời đất như tối sầm lại tôi vội chạy ngay đến bên mẹ để nhìn mặt mẹ lần cuối và chờ đợi mẹ hôn lên trán , nụ hôn đó như xoá đi mọi lỗi lầm tôi đã gây ra nhưng đã quá muộn. Từ cổ chí kim tội bất hiếu là tội nặng nhất và tôi đã mắc phải tội đó. Giá như hôm đó tôi không quát mẹ tôi thì đâu xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Những lúc có cơ hội mà tôi không kêu được hai tiếng " mẹ ơi !" không đến bên mẹ để chiaa sẻ nỗi lo cho toan cuộc sống cho mẹ mà lại đắm chìm trong men rượu đến khi không còn mẹ nữa tôi mới cảm thấy hối hận . Bài học của tôi ngày hôm nay xin đừng ai mắc phải vì mắc phải sẽ hối hận suốt đời . Ai còn mẹ thì hãy cố gắng làm mẹ vui , nếu ai có cơ hội thì hãy gọi tiếng "mẹ ơi!" đừng để lúc nó trôi qua mà cảm thấy hối hận. Ai còn mẹ thì hãy để mẹ khóc trong hạnh phúc chứ đừng để mẹ khóc trong đau khổ .